Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Tôi có một tuổi thơ không mấy ngọt ngào



Khi xem phim truyền hình cổ trang Trung Quốc và thấy đàn ông năm thê bảy thiếp, con rơi con vãi ở khắp kinh thành, tôi thấy vô-cùng-kinh-tởm. Chẳng biết ở cái thời chưa biết đến xét nghiệm “gen”, người ta làm cách nào để chắc chắn đám con đông như kiến cỏ kia đều thật sự là giống nòi của dòng họ nhỉ?
Hay đàn ông thời xưa luôn chắc mẩm tất cả những người đàn bà đi tè không qua ngọn cỏ kia (bao gồm cả a hoàn và kĩ nữ lầu xanh) một lòng trung trinh với họ?!


Tôi có một tuổi thơ không mấy ngọt ngào. Một vài biến cố lớn xảy đến liên tiếp đã khiến bố mẹ tôi ly tán suốt bảy năm trời. Những ngày tháng ở cùng bà ngoại, bà nội bởi bố tôi vất vả làm ăn trong Sài Gòn, mẹ thì đi học tại chức ở Hải Phòng vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Sau khi mẹ tốt nghiệp, bố tôi biệt tăm biệt tích, hai mẹ con tôi nương tựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ mà sống. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày bà nội tôi khuyên mẹ đi lấy chồng khác, mẹ tôi-người phụ nữ vô cùng xinh đẹp lúc ấy vẫn còn rất nhiều người theo đuổi-đã kiên quyết nói không.
Sự chờ đợi và lòng chung thủy của mẹ tôi không phải là vô ích.
Bởi cuối cùng, bố tôi cũng đã trở về, nhưng bảy năm thanh xuân đã mất đi ấy, nếu đổi lại là bố tôi phải chờ đợi, ông ắt hẳn đã từ bỏ hi vọng từ lâu.
Chính bố tôi cũng thừa nhận như vậy, rằng đàn ông ngoài gánh nặng hương hỏa trên vai, còn có bản tính trời sinh phụ thuộc vào người phụ nữ. Không chỉ có chuyện chăn gối mà còn là vô vàn những đòi hỏi tầm thường như một bữa cơm ba bốn món đuề huề, một cái áo được là ủi thẳng thớm thơm tho, một căn nhà lúc nào cũng sạch bong kin kít…

Tôi bảo, mấy việc ấy thuê osin có phải hơn không, thế là ăn ngay một cái cốc đầu!

Hôm qua tôi có đọc một bài báo trên trang vietnamnet.vn, nói đến hai cô bồ nhí xinh đẹp của anh em Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng. Nếu theo dõi vụ án Dương Chí Dũng, bạn chắc cũng biết báo chí cực lực lên án Dương Chí Dũng tham ô bấy nhiêu thì cũng xót xa, nuối tiếc cho Dương Tự Trọng bấy nhiêu, bởi ông nổi tiếng một “hổ tướng” có tài đánh án ở nơi giang hồ đất Cảng. Thế rồi, chuyện ông bị phát hiện có bồ nhí và con riêng cũng không bị dư luận đả kích mạnh mẽ như anh trai mình, trái lại có rất nhiều bình luận còn ngả sang chiều “thương xót” cái án 18 năm tù làm ông không thể chăm sóc CÁC vợ các con. Cũng chẳng thấy ai chỉ trích  chuyện ông Trọng lợi dụng chức vụ làm CMND với thông tin giả mạo để khai sinh cho con cả…

Những đổ vỡ dính dáng đến sự thay lòng đổi dạ của người chồng xung quanh tôi xảy ra nhiều đến mức khiến tôi nghi hoặc vào cái gọi là hôn nhân.
Tại sao đối với chuyện ngoại tình, người đàn bà dù ở thế ngoại tình hay bị ngoại tình cũng đều phải chịu phần thiệt nhiều hơn? Tại sao chúng ta cứ áp đặt lối tư duy “nghĩ cho con cái” cho người vợ khi mà chồng cô ấy không hề nghĩ đến điều đó khi “yêu” một người đàn bà khác?

Người đàn ông chân chính, dù giàu hay nghèo, dù tài giỏi hay ngốc nghếch cũng nên học cách kiềm chế trước những cám dỗ. Ở ngoài đường có nhiều đàn bà xinh đẹp như vậy, người vợ chỉ có thể trông mong vào sự tự giác của chồng mình mà thôi.

Tôi không hi vọng một nửa trong tương lai của mình phải trở thành một anh hùng, một người đàn ông vĩ đại sẵn sàng cứu giúp người khác ở ngoài xã hội , tôi chỉ cần là duy nhất trong trái tim anh ấy. Tôi biết tôi ích kỷ, nhưng bạn biết đấy: con gái luôn mong ước có một người chồng trung trinh với họ.
Nếu anh không thể chung thủy thì đừng bao giờ cưới em.
Vì thà rằng em cho rằng mình chưa từng quen biết, còn hơn sau này phải đau khổ chứng kiến anh  sau lưng em, bao bọc cho một người tình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét